57 lượt xem

Cụ bà 10 năm đóng vai “cảnh sát giao thông” ở ngã tư tử thần

Mỗi ngày ngồi trước cửa quán cóc nhỏ tồi tàn, cụ bà ấy mắt lại đau đáu nhìn ra đường và khi dòng lưu lượng xe cộ bị tắc nghẽn lại lao cả thân già ra phân luồng giao thông vì sự bình yên cuộc sống.
Ngã tư “điểm đen”

Đấy là ngã tư điểm giao cắt giữa Cống Mọc – Quan Nhân rẽ từ Cầu Cống Mọc sang Đường Láng, quận Đống Đa. Sở dĩ người ta phải đặt cái tên rùng rợn này vì thực sự mấy chục năm qua, từ ngày dân cư đông đúc, lưu lượng xe cô qua lại đây ngày một thêm đông. Nhất là vào những giờ cao điểm, có khi tắc đến hơn 1 cây số và hàng giờ đồng hồ là chuyện bình thường.

Có không ít những vụ va chạm, cãi cọ đã xảy ra tại ngã tư này. Tôi đã có thời điểm chứng kiến sự ách tắc khủng khiếp diễn ra tại cung đường này. Đường ven sông nhỏ hẹp, mật độ lưu lượng xe dày đặc, đặc biệt là ý thức của người tham gia giao thông, càng làm cho điểm nút giao thông ở đây thắt lại như cổ chai dù bố trí một lực lượng lớn dân phòng cũng khó lòng giải quyết được.

U Tiến giao thông

Không chỉ có cán bộ, nhân dân Cống Mọc – Quan Nhân gọi U Tiến như vậy, mà ngay cả những cán bộ, dân phòng trong quận cũng đều biết và kính phục gọi u Tiến như thế. 10 năm qua, u Nguyễn Thị Tiến đã tình nguyện phân luồng giao thông và giúp cho cung đường được thông thoáng trong những khung giờ cao điểm. U Tiến mở quán cóc, bán bánh mì và trà đá cho những người qua lại ngay sát con đường giao cắt.

Mỗi khi giao thông tại ngã tư “điểm đen” bị tắc nghẽn, u Tiến lại lao ra giữa dòng người phân luồng, giúp xe cộ đi lại thông thoáng, đúng hàng lối, kịp giờ làm.
Quán nước của U Tiến cách đoạn đường giao cắt chỉ mấy bước chân. Đây là một khu vực đông người và xe cộ qua lại. U Tiến đưa tay chỉ ra trước mắt, thở dài: “Anh coi đó. Ở đây, mỗi ngày có hàng trăm xe ô tô, xe máy và cả ngàn người qua lại trên con đường chạy qua ngã tư ấy…Thế đó, nhưng vì không có tín hiệu đèn giao thông nên cứ mỗi ngày vào những lúc tan tầm là xe cộ đổ về như kiến vỡ tổ. Chỗ ngã tư giao cắt đó ngày nào cũng xảy ra những vụ va chạm giao thông. Có đến vài vụ xe ô tô lao vào nhau rồi đấy. Còn xe đạp, xe máy, xe công nông thì va chạm không thể nào mà kể hết…

Khiếp nhất là giờ tan ca, xe cộ từ mọi phía cứ đổ về như thác lũ, người này không chịu nhường người kia dẫn đến tình trạng lộn xộn, cãi cọ nhau, gây mất trật tự khu phố…Khiếp lắm…Khiếp như thế nên tôi vừa bán quán vừa canh chừng…công việc hằng ngày chỉ có thế…Tôi ngồi bán quán từ sáng sớm đến chiều tối thì về nhà. Thời gian ở quán, mắt tôi canh chừng ngoài đoạn đường giao cắt. Cứ đến giờ cao điểm, tắc đường là tôi chạy ra hò hét phân luồng giao thông…Tất cả mọi người đều biết, có các chú dân phòng làm chứng, nếu không có tôi hò hét thì xe cộ chẳng bao giờ thông thoáng được…”.

Hình ảnh u Tiến vụt ra khỏi quán, bất kể ngày nắng hay lúc mưa gió, một tay cầm gậy, một tay khua khua lên trời, đôi dép tổ ong phong trần một mình lao ra giữa biển người, miệng u Tiến rành rọt: “Dừng lại. Xe kia sang trái, xe này rẽ phải đi. Anh này tiến qua cầu nhanh lên!” đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với mỗi người qua đường.

Công việc tự nguyện phân luồng giao thông ấy kéo dài suốt hơn 10 năm. Và cũng không ai nhớ chính xác những cung giờ bị tắc đường như U Tiến. U Tiến áng chừng từng cung giờ, sáng 12h, chiều 5h để xác định là những khung giờ bị ách tắc nhiều nhất để phân luồng giao thông. U Tiến ngậm một hụm nước, kể: “Mới đầu có nhiều người ngồi trên xe ô tô, đóng kín cửa, có thể là ông to, thấy cái mụ già như tôi luộm thuộm áo sống xộc xệch, chân đi dép lê, lao ra chặn ở đầu xe thì nổi cáu, thét vào mặt tôi. Nhưng sau đó thì vừa lao lên thì một dòng xe từ phía khác ập đến.

Thực sự nếu tôi không chặn xe họ lại nhiều phen như thế e đã xảy ra những vụ đụng độ lớn rồi chú ạ…Hôm trước, có một cậu sinh viên va chạm với một người đi đường, hai bên cãi qua cãi lại, làm đường tắc đến mấy tiếng đồng hồ. Tôi phải chạy ra xin cho cháu bé, mọi việc xong xuôi, ai cũng vui vẻ cười chào rồi đi. Tiếng u Tiến trầm xuống: “Nhưng tôi không thể phân luồng xuể hết mọi lúc được chú ạ…Có lúc tôi phải vắng mặt chứ…Rồi còn lo việc nhà…Mà tôi cũng đã 62 tuổi rồi, gần đất xa trời rồi…Những khi tôi không có mặt ở đây là y rằng giao thông tắc nghẽn, rồi ngày nào cũng xảy ra va chạm…Sao họ không lắp lấy một cái đèn tín hiệu hay chí ít thì cũng mở rộng thêm con đường chớ?”. Tôi hỏi: “Nhưng mà cháu nghe nói, chỉ mấy tháng nữa, ngành giao thông sẽ cho xây lại cây cầu Cống Mọc này mà u?”. U Tiến cười. Một anh tổ dân phòng ngồi nghỉ, nghe tôi nói vậy cũng cười theo. Họ cười, nhưng tiếng cười lại không có vẻ vui chút nào.

Người hóa giải mâu thuẫn

U Tiến bảo, kể ra làm “giao thông” cũng có lắm chuyện vui buồn. Vui vì công việc giúp ích cho nghành giao thông và xã hội, buồn vì nhiều khi ra tín hiệu dừng lại nhưng vẫn có những người cố tình di chuyển. Những lúc ấy u Tiến lại nhẹ nhàng nói với họ rằng: “Tôi làm công việc này không phải vì được trả lương mà vì sự đi lại an toàn của tất cả mọi người”, nghe ra, từ đó ai cũng nghe theo hiệu lệnh của U.

“Tôi nghĩ rằng mình làm công việc thiện nguyện này không phải để nổi tiếng mà chỉ muốn giúp cho giao thông thông thoáng, mọi người đi lại an toàn, đúng giờ làm việc. Có người không biết bảo tôi là thế này thế nọ. Có người nghe ra, họ lặng lẽ đến quán uống cốc nước, mua cái bánh mì ủng hộ, những lúc như thế cũng đủ làm tôi ấm lòng”, u Tiến chia sẻ.

Quá nửa đời người bán nước, 10 năm gắn bó với việc điều khiển giao thông, với u Tiến những lời cảm ơn, động viên của mọi người là phần thưởng lớn nhất để U tiếp tục gắng sức gắn với công việc này. Có lần tắc đường lâu quá nên U phải rất vất vả phân làn đường mới thông suốt được. Khi đó, có một người giáo viên thấy u vất vả đã xuống xe cảm ơn và biếu u 100 nghìn đồng tiền uống nước nhưng u từ chối. Nhưng với u đó là những kỉ niệm không thể quên.

Không chỉ là người điều khiển giao thông, U Tiến còn “hòa giải” rất khéo những vụ va chạm giao thông ở đây. U kể, có những trường hợp người đi đường húc xe vào nhau cãi nhau om sòm không có ai can ngăn. Lúc đó, u Tiến đã nhẹ nhàng ra khuyên bảo hai bên để không xảy ra đánh nhau. U Tiến nói rằng, quán nước của u hàng ngày có hàng trăm lượt người qua lại uống nước nên thường xuyên có người để quên điện thoại, máy tính và tiền.

Có lần khách để quên chiếc túi xách có mấy chục triệu, đi đã xa mới chợt nhớ ra quay lại xin và biếu u tiền nhưng u không nhận. Nhiệt tình, tâm huyết là vậy song cũng có những lúc u Tiến đổ bệnh vì huyết áp cao do đứng dưới trời nắng lâu quá lâu.

Mới đây, u đi khám ở 5 bệnh viện và phát hiện mình bị tụ máu não, phải nằm viện điều trị hàng tháng trời. Thế nhưng, khi khỏe lại, với chiếc gậy thân thuộc mỗi ngày u Tiến lại tiếp tục ra đứng đường điều khiển giao thông.

Theo https://tamnhin.net.vn/cu-ba-10-nam-dong-vai-canh-sat-giao-thong-o-nga-tu-tu-than-3926.html
Xem thêm

Tầm quan trọng của tiêm vắc xin đúng lịch

Suýt mất chân do tự điều trị bằng thuốc nam tại nhà

Cảnh báo nhiều nguy cơ khi coi nhẹ tầm soát thai định kỳ